Để trả thù chị suốt những tháng ngày anh đang phải chịu đựng, anh đã quyết định ra ngoài “bóc bánh trả tiền” sau 2 năm cưới chị chẳng mảy may nghĩ chuyện trai gái.
Ai cũng nói nước mắt của đàn ông mặn chát, anh đã khóc, khóc vì mình bị phản bội. Ai cũng thương cho tình cảnh mà anh đang phải chịu đựng, nó đau đớn như thế nào. Còn nhớ 2 năm trước khi anh lấy vợ, anh còn khoe với cả thế giới rằng anh là thằng đàn ông may mắn nhất vì đã lấy được một cô vợ giỏi giang, thông minh và đặc biệt là biết vun vén cho gia đình.
Ai cũng nghĩ anh sướng, lấy được cô vợ hoàn hảo. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Mọi thứ với anh chỉ là mơ, nhất là trong chuyện ấy, điều mà anh đã từng nghĩ phải là mỹ mãn nhất. 3 tháng sau khi lấy nhanh thì vợ anh có bầu, từ đó là chuỗi ngày gần như anh “ngủ chay”. Cũng vì thương vợ nên anh chiều vợ, anh chăm sóc cho vợ mà chẳng đòi hỏi gì. Vợ anh sinh xong, lại lo đi kiếm tiền, về nhà thời gian dành toàn bộ cho con cái. Cuộc sống của anh cứ đơn giản trôi qua chẳng có nhiều niềm cảm hứng trong chuyện vợ chồng. Thêm vào đó là thời gian chị dành cho cái máy tính. Nhiều khi anh thèm mà cũng chẳng dám động đến vợ. Anh sợ chị mất giấc ngủ, anh sợ chị đi làm, chăm con vất vả và chị dường như cũng chẳng thèm ngó ngàng, quan tâm đến sự tồn tại của anh.
Anh càng phấn đấu trong công việc, chị càng muốn nhiều hơn. Bao nhiêu tiền đưa cho chị cũng là không đủ với những gì mà chị mong muốn. Những cái ôm ấp áp, nụ cười hạnh phúc biến mất, có chăng trong đêm tối chỉ là tiếng thở dài hắt ra từ việc suy nghĩ kiếm tiền của chị. Có lần vì không chịu đựng được cảnh “ngủ chay” anh đã như một con thú điên lao vào chị…Nhưng ánh mắt hờ hững của chị đã khiến mọi sự dũng mãnh trong anh tan biến.
Và khi chẳng chịu được nữa, anh buộc phải “bóc bánh trả tiền”. Lâu dần, anh nghiện cái kiểu “bóc bánh trả tiền” và cũng quên luôn việc sẽ làm vợ thay đổi. Với anh, đó là cách mà anh trả thù chị. Và 1 đêm, sau khi hẹn người tình không tên tại một nhà nghỉ, chỉ vài phút sau, anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt anh. Chị chẳng lao vào đánh ghen, mà chỉ rơi hai hàng nước mắt rồi bỏ đi.
Vợ anh khóc, anh đau lắm. Anh nhận ra chị còn yêu anh rất nhiều, nhưng anh vẫn không hiểu sao chị lại lạnh nhạt với anh như thế. Và anh cũng không biết khi nào cuộc sống của anh mới trở lại như ngày mới cưới, chị lại có thể như ngày xưa.
Trả lời