Chắc “bạn thân” và “người yêu” tôi là ân nhân của tôi và tôi phải cảm ơn họ nhiều lắm vì đã cho tôi nhìn thấy bộ mặt thật của họ.
Sau chuyện tôi bắt gặp người yêu tôi ra khỏi nhà nghỉ cũng cô bạn thân, những ngày qua tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện có nên tha thứ cho anh hay không vì còn rất yêu anh, hôm nay tôi đã đi đến quyết định của mình. Với quyết định của mình, tôi hẹn gặp cô bạn “thân”, hỏi rõ mọi chuyện và cô ấy thú nhận hai người đã lừa dối tôi được hơn một tháng. Cô bạn thân tôi nói rằng cô ấy cũng rất yêu anh ấy và xin tôi buông tay cho anh ấy. Chắc mọi người sẽ cảm thấy thật nực cười. Tôi cũng cười nhếch mép một cái và đáp lại cô ấy chỉ là một câu nói “Tớ đã không giữ anh ấy từ giây phút nhìn thấy hai người từ nhà nghỉ đi ra rồi”.
Kể từ hôm nhìn thấy anh đi từ nhà nghỉ ra, tôi đã không lần nào gặp anh. Và hôm nay tôi là người chủ động hẹn gặp anh. Anh vẫn xin lỗi và cầu xin tôi tha thứ, anh nói đó chỉ tại anh ngu ngốc nên mới làm chuyện có lỗi với tôi, người anh yêu mãi mãi chỉ có tôi chứ không phải cô bạn. Nhưng chính anh đang bóc mẽ mình phải không. Anh bóc mẽ anh là thằng sở khanh phải không. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy con người anh sao lại đáng khinh đến thế. Tôi thấy cô “bạn thân” của mình đáng thương quá. Cô ấy nói anh yêu cô ấy ư? Tất nhiên là không phải như vậy rồi, nếu yêu thì tại sao anh có thể nói với tôi những lời như vậy cơ chứ. Vậy anh coi cô ấy là cái gì, là một cô “em gái” để thoả mãn lúc anh cần sao?
Nhưng nghì gì thì nghĩ, tôi cũng đã có quyết định cho riêng mình. Cũng may tôi đã quyết định đúng đắn khi chia tay anh, một tên Sở Khanh chính hiệu. Đến giờ tôi tự nghĩ rằng trong suốt thời gian yêu tôi, không biết lúc còn yêu tôi anh đã bao nhiêu lần lừa dối, chắc chắn là tôi không thể biết vì quá tin tưởng vào anh. Bản thân thấy mình cần phải cảm ơn cô “bạn thân” và “người yêu” nhiều lắm vì đã cho tôi nhìn thấy bộ mặt thật của họ. Tôi đau nhiều lắm chứ. Tôi bị đâm dao từ sau lưng cơ mà. Tôi sẽ xem họ hạnh phúc được bao lâu. Cô ấy phá hoại hạnh phúc của tôi thì cũng có ngày người khác làm chuyện này với cô ấy. Còn tôi, tôi chẳng có nhiệm vụ gì ngoài việc phải sống thật tốt và thật hạnh phúc với người yêu tôi thật lòng. Nhưng câu chuyện này mãi mãi tôi chẳng bao giờ quên.
Trả lời