Trước khi đến nhà tôi, bạn trai tôi sẽ hỏi có anh trai tôi ở nhà không. Bất kể là có lí do gì, chỉ cần có mặt anh trai tôi thì bạn trai tôi sẽ không xuất hiện.
Mối tình của tôi và bạn trai tính đến nay đã gần 5 năm, cũng trải qua nhiều sóng gió, có những lúc tường chừng không thể cùng vượt qua nhưng cuối cùng vẫn bên nhau. Thế nhưng 5 năm, mọi thứ vẫn chẳng hề suôn sẻ. Vẫn có những chủ đề giữa tôi và anh không thể giải quyết được mà mỗi lần nhắc đến luôn là những trận cãi nhau.
Tôi hiểu anh yêu tôi nhiều như thế nào. Nhưng vì một vài lý do gia đình tôi không thích chuyện tình cảm này, chỉ là không thích chứ không phải phản đối gay gắt. Bố mẹ tôi là người cũng khá nghiêm khắc, và đặc biệt là chuyện này. Đối với tôi là con gái bố mẹ tôi lại càng tỏ ra nghiêm khắc nên bạn bè cũng có phần hơi sợ. Khi lớn lên, bố mẹ cũng dễ tính nhiều, chỉ nghiêm khắc với con, còn bạn bè đến cũng khá thoải mái. Nhưng bạn trai lại không có cảm tình với gia đình tôi, có thời gian mẹ muốn tôi lấy người khác anh đã rất ghét, sau đó mọi chuyện trở lại bình thường thì anh không nói gì cả nhưng tôi biết anh không hề thích gia đình này, đặc biệt anh trai tôi.
Tôi và anh trai sống trên Hà Nội cùng nhau, anh tôi khá đảm đang, yêu thương em gái, tuy có hơi gia trưởng, nghiêm khắc nhưng với tôi anh trai hoàn hảo, khó có người anh trai nào được như thế. Thế nhưng đa số bạn bè tôi chẳng ai thích anh, đặc biệt là bạn trai tôi rất ghét anh. Có lẽ vì anh trai không cởi mở nói chuyện với con trai, còn ngược lại thì đám bạn con gái lại rất quý. Khi bạn trai đến phòng chơi chào anh cũng ừ một tiếng rồi ngồi nghịch máy tính, kệ hai đứa ngồi chơi với nhau. Dù anh tôi cũng không thích bạn trai của tôi nhưng không làm gì để anh ghét như vậy. Có lần tôi nói chia tay, anh trai còn bênh người yêu tôi, bảo tôi sao lại như vậy, khổ cho anh vì chúng tôi yêu nhau đã lâu rồi.
Nhưng còn về phía người yêu tôi, cứ có anh tôi ở phòng là bạn trai tôi sẽ không đến. Dù có là tụ tập bạn bè cùng lớp đi nữa, anh bảo không muốn gặp anh trai. Chúng tôi yêu nhau lâu rồi nên hầu hết mọi chuyện chúng tôi đều kể nhau nghe, khi anh trai hơi lười, hay bắt nạt tôi anh cũng biết chuyện. Có lần anh trai mắng tôi hơi quá, tôi khóc nói chuyện điện thoại với anh, có lẽ vì thế mà anh ghét anh trai. Nhưng tôi cũng bảo lúc tức lên thì như thế, chứ tôi thấy mọi thứ bình thường, anh trai rất tốt với tôi, anh cũng không để ý, ngay từ hồi đầu mới yêu anh đã không thích anh trai tôi rồi.
Bản thân tôi luôn cố gắng yêu quý mọi người bên anh, đối xử tốt, còn anh ngay cả gặp anh trai tôi cũng không muốn. Người yêu tôi nhiều lúc nói nhớ tôi đến phát điên nhưng cứ có anh trai ở nhà là người yêu tôi sẽ không đến. Nếu nhờ anh đến cầm hộ đồ gì thì anh cũng chỉ đến cổng lấy xong là về, không bao giờ vào nhà dù tôi mời. Về quê nhiều lần tôi rủ anh vào nhà tụ tập, gọi cả bạn bè cùng lớp vào nhưng mọi người đến còn anh thì không. Và cũng chính vì điều này mà người yêu tôi chưa bao giờ và cũng chẳng gần gũi gì với gia đình tôi.
Tôi, nhiều lúc tôi thật sự cảm thấy buồn, chán và mệt mỏi vì là người đứng giữa.Gia đình vốn không thích anh, anh lại mặc kệ không thèm quan tâm, không làm thân với gia đình tôi thì tôi biết phải làm sao? Sau này lấy nhau tôi biết sống thế nào. Tôi yêu anh nhưng cũng vô cùng yêu gia đình, không muốn gia đình nghĩ gì về bạn trai mình nên luôn bảo vệ anh, nói tốt cho anh và cũng không muốn anh không có thiện cảm với nhà tôi, nhưng chẳng làm cách nào được cả. Chẳng lẽ vì sự không hòa hợp này mà chúng tôi phải chia tay sau 5 năm gắn bó với nhau. Điều này quá sức tưởng tượng của tôi và tôi thực sự đang cần lời khuyên ở giai đoạn này.
Trả lời