Nếu mẹ muốn lấy con dâu giàu có để mong nhờ tiền bạc này nọ thì mẹ đã nhầm rồi. Mẹ đã thực sự nhầm rồi.
Tôi cứ tưởng sẽ có một gia đình yên ấm hạnh phúc, một mẹ chồng chiều con dâu….nhưng tất cả chẳng phải thế. Giờ trong mắt mẹ chồng tôi, tôi đã trở thành một người con dâu khó ưa.
Còn nhớ lần đầu tiên tôi ra mắt mẹ chồng, mẹ tôi tỏ ra khá hài lòng sau câu nói của chồng tôi, nhà tôi khá giả, bố mẹ đều là viên chức nhà nước. Với thái độ đó, tôi cảm thấy khá thoải mái và vui vẻ bởi sau này, mình có 1 người mẹ chồng khá thoải mái và thương yêu mình. Khi mới về nhà chồng, tôi rất thoải mái bởi mẹ chồng khá dễ tính nên không có quá nhiều lo lắng về việc mình đối đãi với gia đình chồng.
Đối với tôi, ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời chính là ngày cưới. Ai cũng kêu tôi may mắn, mấy người phụ nữ lấy được người đàn ông mình yêu thương và được nhà chồng ưu ái như vậy? Và thực tế là tôi đã vô cùng sai lầm, rồi nhận lấy sự thất vọng.
Thử hỏi có mẹ chồng nào như mẹ chồng tôi hay không. Ngay trong đêm tân hôn đã gọi tôi vào và hỏi, nhà tôi cho tôi những gì làm của hồi môn? Tôi vô tư nói với mẹ rằng, tôi không lấy gì từ nhà đẻ cả. Tôi cũng chia sẻ suy nghĩ của mình với mẹ chồng, vì tôi nghĩ mình là phận mình là con gái, chưa giúp bố mẹ được gì đã đến tuổi lấy chồng, thế nên, con không nhận của hồi môn của bố mẹ, coi như đó là món quà gửi lại bố mẹ. Tôi nói rằng tôi có thể tự lo được cho mình và chung sống với chồng để xây dựng gia đình. Nghe đến đây, tôi thấy sắc mặt của mẹ chồng tôi khác hắn, bà rời đi mà chẳng nói với tôi câu nào.
Tôi chưa hiểu thái độ của mẹ là như thế nào? Tôi liếc nhìn chồng 1 cái. Tôi đã không còn thấy mẹ cởi mở như những lần trước gặp tôi. Bà trở nên cau có, khó chịu với tôi. Mẹ không nhìn tôi bằng con mắt thiện cảm. Bất cứ những gì tôi làm đều bị soi, đều bị bắt làm lại nếu không vừa ý mẹ tôi. Tôi ức lắm, tức lắm, không hiểu sao lại có thái độ như vậy nhưng tôi không dám nói lại nửa lời. Tôi sợ bị đàm tiếu vừa làm dâu đã có xích mích với mẹ chồng, và chồng tôi sẽ lại đứng ở giữa khó xử.
Hôm sau, mẹ chồng tôi gọi tôi vào hỏi “Bố mẹ con không cho con thứ gì hay là con không lấy thật? Con về nhà này không thể không có của hồi môn gì được. Con phải có ý thức, đi lấy chồng thì phải có của hồi môn. Bằng không, tiền mừng cưới của hai con, mẹ sẽ giữ, mẹ không để cho các con đồng nào cả, cũng coi như bù lại công lao bố mẹ đã bỏ ra tổ chức đám cưới cho hai đứa’.
Tôi quá choáng trước những câu nói đó của mẹ chồng tôi. Tôi thực sự quá buồn và thất vọng. Tôi lại nghĩ những lo lắng ngày xưa của mình là đúng, chắc chẳng có mẹ chồng nào yêu thương con dâu như ban đầu nói đâu. Và tôi đang lo lắng cho những ngày sau cuộc sống của tôi sẽ như thế nào khi phải sống chung với mẹ chồng tôi.
Trả lời